“Người phụ nữ bối rối đứng trong cửa
hàng. Chồng cô đã nhiều lần dặn cô rằng phải mua cho anh một chiếc dao cạo râu,
và cô quyết tâm mua về cho anh. Cuối cùng, cô cũng tìm được một anh nhân viên
bán hàng, và nói với anh ta thứ mình cần mua. Anh ta nhìn vào máy tính tiền, sau
đó đi đến quầy hàng dao cạo giảm giá. Đã năm lần cô nhắc anh ta thứ mình cần, và
cả năm lần anh đều mang đến cho cô thứ khác. Vô cùng thất vọng, cô bỏ sang một
cửa hàng khác.
Đôi lúc dường như chẳng có ai lắng
nghe chúng ta. Chúng ta cố gắng truyền đạt ý của mình, nhưng lại chẳng bao giờ
được. Thật đáng thất vọng khi phải làm việc với người không chịu nghe lời chúng
ta nói. Trong khi bản thân họ lại không ngừng lời. Có nhiều thứ mà một người học
cách lắng nghe cần phải hiểu. Khi lắng nghe, tức là chúng ta đang học hỏi. Nếu
chúng ta nói, chúng ta đang ngăn chặn sự tiếp thu của mình. Một kẻ ngốc thường
thích lắng nghe chính mình, nhưng người không sẽ hài lòng với những gì mình nghe
được. Chúng ta cần phải học cách biết lắng nghe, để có thể giúp đỡ những ai cần
chúng ta một cách chân thành. Nếu chúng ta cứ nói, sẽ đẩy họ ra xa, và họ sẽ
không bao giờ quay lại. Làm thế là ngu xuẩn, và chúng ta không thể nào tự hào về
điều đó được. Chúa muốn chúng ta đối xử với mọi người bằng tình yêu, và biết
lắng nghe họ nói.
Con biết rằng Người luôn lắng nghe
con, lạy Chúa. Xin dạy con cách lắng nghe để con mang lại phước lành cho những
người con phụng sự. Con muốn học tất cả những gì con có thể, và trong yên lặng,
tri thức sẽ xuất hiện. Amen.” (Trích “Tốt hơn hết là hãy lắng
nghe”)