Trên đồi trọc, thường có
những tảng đá to, đứng trơ vơ một mình, người ta thường gọi lá đá mồ
côi. Ngày xưa, khi đồi còn là rừng cây rậm rạp, đá nằm sâu trong lòng
đất, không ai nhìn thấy. Dần dà cây bị chặt trụi, nước mưa bào mòn
đất, đá dần dần lộ ra.
Nhưng đá mồ côi không biết
điều ấy, nó nghĩ rằng mình càng ngày càng lớn lên. Nó vênh vang khinh
thường bạn sỏi, cuội và nền đất dưới chân mình.
-
Chúng
mày cứ bám lấy tao thôi. Phải để lão nước mưa đẩy chúng mày xuống
vực cho bõ ghét.
-
Không
phải thế đâu – nền đất ôn tồn – chính anh nên cản lão mưa, giữ chúng
tôi ở lại. Nếu không, tai họa đến với anh lúc nào không biết
đấy.
Đá mồ côi kiêu ngạo không
thèm nghe. Nó cố nhướn lên cao hơn và mỗi trận mưa, nó lại ra sức cựa
quậy cho đám đất dưới chân rã ra.
Cho đến một ngày, đá mồ
côi lăn ầm ầm xuống vực.