Xuống
ga, đi một giờ ô-tô nữa. Đến gần trưa, chia tay với ba mẹ con cô công
nhân, bắt đầu đi xe đạp.
Đường
về làng là con đê thẳng tắp. Hai bên bờ đê, bát ngát ngô khoai và
những vạt rau xanh mướt. Nắng đầu hè ong ong, phảng phất chút sương mù
lam nhạt tận cuối trời. Nắng lấp lánh trên mặt sông mùa cạn, trên
đồng nước, trên vạt cỏ và trên lá khoai, lá ngô khiến chúng như sáng
chói lên. Lũ cào cào, châu chấu được nắng sưởi ấm càng phởn chí.
Chúng nhanh nhẹn chạy trên đường, cụng đầu vào nhau, gảy càng tanh
tách. Khi thấy bóng người, tất cả tủa bay lên, phô lớp cánh lụa, sặc
sỡ và mềm mại. Gió mát rượi, thoảng mùi đất ẩm, mùi cây cỏ và mùi
nước sông nhàn nhạt.
Bố
cắm cúi đạp, không nói gì, mặc Quân thả sức nhìn ngó hai bên đường.
Đến đoạn đê đông người đi lại, phía xa còn đông hơn, bố bảo: Quân đói
không, ta đi ăn nhé, đây là chợ Tó.
Chợ
Tó còn cách quê vài cây số. Đang trưa, chợ tấp nập người mua bán. Bố
hình như quen thuộc cái chợ này lắm, thỉnh thoảng còn gặp người quen,
chào hỏi tíu tít. Quân thì cứ ngây ra nhìn.... (Trích Chợ làng trong Về thăm bà nội - Vũ Duy Thông)