“Khi chúng 
tôi vừa nhìn thấy chiếc xe tăng đầu tiên của Mặt trận Giải phóng chạy trên đường 
phố Sài Gòn, chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Tại một đại lộ phía sau tòa 
đại sứ Mỹ, cách chúng tôi 150m, nó chạy qua trên con đường vắng tanh người. Một 
lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng khổng lồ phấp phới bay trên cột ăng-ten điện 
dài. Chúng tôi dừng chiếc xe jeep, lùi lại. Chiếc xe tăng lại biến mất trong tầm 
nhìn của chúng tôi, lặng lẽ như khi nó xuất hiện lúc nãy. Bạn đồng nghiệp của 
tôi cho rằng, đó có thể là chiếc xe của quân đội Sài Gòn mà treo lá cờ 
MTDTGP trên cần ăng-ten để đánh lạc 
hướng địch. Lời giải thích nghe phi lý. Và khi chiếc xe tăng MTDTGP kế tiếp xuất hiện trên đường phố thì mọi nghi 
ngờ đã tan biến. Đó là giờ khắc số 0." - Jens 
Nauntofte
“Loạt bài 
thời sự chuyên về Việt Nam này có thể là loạt bài cuối cùng. 1965 đã xuất bản 
cuốn sách Việt Nam – Khu rừng rậm có thể bị phát quang?. Tựa cuốn sách của David 
Halberstam đã dùng những từ bay bướm. Lúc bấy giờ, Halberstam cảnh tỉnh đồng bào 
của mình rằng chớ tiếp tục sa lầy vào cuộc chiến tranh trong rừng sâu. Hai cuốn 
sách thời sự nói về Việt Nam đã tỏ rõ lập trường: Bertrand Russell và Jean-Paul 
Sartre là những người cha đỡ đầu của một Tòa án quốc tế tại Stockholm về Việt 
Nam đáng suy ngẫm. Tại phiên tòa, tất cả các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế 
giới đã chứng minh tại Việt Nam Công pháp quốc tế về quyền con người đã bị vi 
phạm nghiêm trọng như thế nào. Phiên tòa đã kết tội Hoa Kỳ xâm lược. Nhưng cuộc 
chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn. Nó đã trở thành đề tài của phong trào sinh viên Mỹ 
và Tây Âu trong những năm 60 – do những hậu quả của cuộc chiến tranh ấy, có thể 
nó đã làm đảo lộn tất cả các nước phương Tây, cũng như nó đã thay đổi cả Việt 
Nam. 
Cuộc chiến 
tranh đã đem đến cho mỗi người hình ảnh, ý nghĩa của nó: Bảo vệ Berlin tại vùng 
Mekong, có thể là mở đầu cho thế chiến thứ ba, là chiến tranh du kích kiểu mới, 
là cuộc chiến Bắc – Nam thay thế, là cuộc khởi nghĩa đầy thắng lợi của Quốc tế 
ca “Hãy nguyền rủa thế gian này!” Hồ Chí Minh đã trở thành nhân vật biểu trưng ý 
chí của sinh viên bên cạnh Che Guevara, trở thành niềm hy vọng của hàng triệu 
người trong thế giới thứ ba. Nhằm giúp bạn đọc hồi tưởng lại từng chặng đường 
của cuộc chiến tranh, đã đăng tải nhiều bài trên báo và tạp chí theo niên biểu, 
trước khi cuốn sách này được ấn hành. Cuộc chiến tranh 30 năm, kết thúc vào đầu 
tháng 5/1975. Vào lúc kết thúc chiến tranh, tháng 4/1975, vẫn còn đó là sự lo sợ 
của những người từng sống yên ổn tại Sài Gòn. Sài Gòn - Trung tâm cuộc chiến 
tranh du kích thế giới này – sụp đổ không có chiến sự, hầu như không có thương 
vong. Bôrries Gallasch – nhân chứng cuộc sụp đổ này – đã yêu cầu các bạn đồng 
nghiệp của mình – những người đã cùng có mặt tại Việt Nam vào giai đoạn cuối của 
cuộc chiến, hãy đưa tin từ góc nhìn chủ quan mà họ đã nhìn thấy và cảm nhận 
được, khi những người chiến sĩ du kích chiếm lĩnh thành phố, kết thúc sự chết 
chóc tại đây. Một sự kiện – có thể có nhhiều cách trình bày. Đối với các phóng 
sự về sự kết thúc chiến tranh 30 năm, chỉ có sự nhận thức chủ quan của người 
viết. Chính vì vậy, nhà xuất bản xin ấn hành các phóng sự này.” - 
Freimut 
Duve 
 
Sách 
gồm các phần sau: 
- 
Lời giới thiệu
- 
Lời đầu sách
- 
Tháng 5 năm 1954 - Những giờ phút cuối cùng của thành lũy rừng sâu. Sự kết thúc 
trận Điện Biên Phủ - Con đường tù binh (Báo Frankfurter Zeitung, ngày 
10/5/1954)
- 
Việt Nam - một cuộc chiến tranh giành cho các nhà báo? (Lời tựa của Borries 
Gallasch)
- 
Tháng 7/1954 Đông Dương - Kết thúc của một thời kỳ (Báo Der Spiegel ngày 
28/7/1954)
- 
Bắt đầu lại từ đầu (Jens Nauntofte)